9
/
104217
Hãy kết hôn, nhưng đừng vì cô đơn
hay-ket-hon-nhung-dung-vi-co-don
news

Hãy kết hôn, nhưng đừng vì cô đơn

Thứ 4, 27/01/2021 | 07:30:41
1,371 lượt xem

Đâu phải cứ lấy một người là hết cô đơn. Ở cùng một người nên cô đơn chỉ tạm đi trốn, chứ hôn nhân không hề giết chết được cô đơn.

Tháng trước, người em thân thiết hồi đại học gọi điện cho tôi. Sau vài câu thăm hỏi, giọng cô ấy bỗng trở nên dịu dàng pha chút phấn khích: "Em sắp kết hôn rồi!". "Thật sao? Em định kết hôn ở độ tuổi này ư?".

Hãy kết hôn, nhưng đừng vì cô đơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi thực sự không thể chúc mừng cô ấy một cách vui vẻ được. Dù rất muốn cho cô ấy biết sự thật tàn nhẫn (?) về hôn nhân, nhưng tôi đã quyết định im lặng. Tôi coi cô ấy như em gái nên không thể nói những lời chói tai. Dù sao đó cũng là một trong những chuyện hệ trọng trong đời.

Tôi và cô ấy sống chung phòng trọ hồi đại học. Chúng tôi khá thân, hợp tính và hiểu nhau như chị em một nhà. Cô ấy đã từng yêu một người sâu đậm, nhưng tình yêu đó lại không được nối kết bằng duyên số. Kể từ đó, cô không còn yêu ai khác nữa. Trong suy nghĩ của tôi, cho đến giờ phút này, cô ấy đã sống một cuộc đời độc thân hoành tráng. Và tôi cũng đã tin chắc rằng cô sẽ già đi trong kiêu hãnh.

Tôi rất mong như vậy. Không cần để tâm chuyện của người khác, một mình sống thanh nhã, rồi già đi cùng người bạn đồng hành trong những chuyến ngao du. Bỗng dưng tôi thấy mình hệt như một bà mẹ đơn thân già ích kỷ, trong lòng mong cô con gái lớn tuổi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn gì cả, để con sẽ mãi ở bên mẹ như một người bạn cho tới khi bà rời xa thế gian này.

"Rốt cuộc thì em quen anh ta như thế nào?", lòng tò mò trỗi dậy, tôi không thể không buông một câu hỏi. "Chị xem hình rồi em kể tiếp cho" - cô ấy nói rồi gửi ngay cho tôi một vài tấm hình. Tôi cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc, xem xét thật cẩn thận, rồi dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên, quan sát tỉ mỉ từ nếp nhăn nơi khóe mắt, cho tới đồng tử bên trong.

Nhưng mà tôi thì biết cái gì chứ? Đến cả ông chồng cũ sống với tôi cũng ngót nghét 20 năm mà đến giờ tôi còn cảm thấy xa lạ nữa là người đàn ông trong ảnh này. Đối với một người thân thiết như em gái, thì cái câu: "Ừ chị thấy cũng được đấy" nghe có vẻ hơi hời hợt. Còn kiểu: "Sao mặt anh này nhìn dài thế nhỉ" nghe cứ sao sao. Dù sao tôi cũng không thể nghĩ ra lời nào phù hợp. Nhưng trong sâu thẳm thì tôi chỉ muốn thốt lên: "Em cứ sống một mình như vậy đi!".

Chẳng phải kết hôn là ban đầu mình tự tin biết tất cả về đối phương, sau đó mới từ từ nhận ra chúng ta chẳng biết gì về nhau cả hay sao? Chẳng phải nó giống như việc mua một tờ vé số, rồi chờ đợi xem vận may có đến với mình không? Hay đại loại là leo lên một chiếc thuyền nào đó mà không biết sẽ đi đâu về đâu? Trong câu giải thích tha thiết từng câu từng chữ của tôi, cô ấy dường như gật đầu trong im lặng: "Ừm ừm, đúng vậy nhỉ?".

Tôi hỏi cô ấy: "Em có yêu người đó không?". "Em cũng không biết nữa, chưa hẳn là cảm giác yêu đương, chỉ là em thấy thoải mái" - cô ấy trả lời. Cô nói lý do lớn nhất cô quyết định kết hôn là vì quá cô đơn, và một mình gánh vác cuộc sống có vẻ khá vất vả.

Mấy năm trước, chúng tôi đi du lịch, trải qua cả hành trình cùng nhau nhưng chưa một lần cô lộ ra tâm tư này. Cô ấy đã từng nói sẽ sống độc thân cho tới cuối đời. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã quá giỏi chịu đựng sự cô đơn trong cái vỏ bọc thoải mái của việc sống một mình. Nhưng mà, càng lớn tuổi càng ghét sự cô đơn. Có lẽ đó là lý do cho quyết định kết hôn của cô ấy.

Nhưng, đâu phải cứ lấy một người là hết cô đơn. Ở cùng một người nên cô đơn chỉ tạm đi trốn, chứ hôn nhân không hề giết chết được cô đơn. Một sáng nào đó mở mắt ra, dù là ngày nắng rực rỡ hay ngày mưa ảm đạm, bỗng thấy cái gì đó cạy cửa rồi lẻn vào lồng ngực. Đó chính là sự cô đơn.

Cuối cùng, tôi thốt ra một câu quả quyết: "Đừng vì cô đơn, nếu em tự tin về tình yêu với người đó thì hãy kết hôn". Như cô nói, không chỉ vì càng già càng sợ cô đơn, mà còn vì lý do kinh tế nên cô mới kết hôn. Tính toán điều có lợi cho bản thân mình chưa hẳn đã xấu. Nhưng những người như thế khi gặp vấn đề về kinh tế thì sẽ không chịu đựng nổi, và những trường hợp chia tay như thế rất nhiều. Đó là điều tôi lo lắng nhất, và cũng là lý do tôi cứ hỏi đi hỏi lại: "Em có tự tin về tình yêu của mình hay không?".

Dù sao tôi cũng đã chúc mừng cho hôn nhân vào tuổi trung niên của cô em gái thân thiết của mình. Mong rằng đoạn đường cả hai người cùng đi sẽ bớt cô đơn, bớt mỏi mệt. Tôi không nói: "Em may mắn lắm", chỉ muốn nói với em rằng: "Sẽ không sao đâu". Kết hôn luôn khó khăn hơn một mình chịu đựng nỗi cô đơn rất nhiều. Chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc với quyết định của mình.

Theo Người lao động

https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/hay-ket-hon-nhung-dung-vi-co-don-20210125131843906.htm

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
442 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
487 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
520 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
604 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,007 lượt xem